Zing365.Xtgem.Com
Thế Giới Game Mobile Tải Miễn Phí
Zing365.xtgem.com
Thế giới của bạn
Dù sao đi nữa... tôi vẫn yêu em
Tác giả:Zing365.
Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi vẫn không quên được nụ cười của em, nụ cười cách đây 10 năm vẫn khiến tôi nhớ mãi.
Đã khá lâu rồi tôi chưa gặp lại em, nói đúng hơn là dường như chính bản thân tôi không muốn gặp lại em - người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Không biết tại sao tôi lại không muốn gặp em, tôi chỉ dám hỏi thăm tình hình của em qua những lần điện thoại, qua những tin nhắn...
Tôi và em học chung cấp 3 ở quê, lần đầu gặp em, tôi đã có cảm giác khác lạ, chính tôi cũng không hiểu rõ cái cảm giác ấy là gì nữa. Và rồi tôi yêu em từ cái ngày đầu ngây thơ, vụng dại ấy. Rồi tôi biết em đã có người yêu, người yêu em nổi bật hơn tôi, gia đình giàu có hơn tôi… nói chung cậu ta hơn tôi về nhiều mặt.
Tôi buồn nhưng tôi vẫn cầu chúc cho em hạnh phúc bên người em đã chọn, dù người đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ là tôi. Nhìn nụ cười của em, ánh mắt của em cũng đủ làm tôi vui, cũng đủ giúp cho tôi sống một lạc quan nhưng lạc quan một cách ngụy trang, ngụy trang cái bên trong đầy tâm trạng của chính tôi... Và rồi thật bất ngờ... bạn trai của em chủ động chia tay em. Em đã khóc, khóc rất nhiều, thực sự lúc này tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn, vui vì bây giờ tôi đã có cơ hội được có em, đươc đến bên em nói lên tình cảm của mình nhưng không, có lẽ tôi đã rất buồn, tôi buồn vì bây giờ đã không còn nhìn thấy hình ảnh một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, hòa đồng cùng mọi người mà thay vào đó là một cô bé sống khép kín hơn, dè dặt với những thứ xung quanh hơn.
Em tâm sự với tôi "Bắt đầu từ giờ ông xã sẽ là người ở bên bà xã, được không?". (Tôi và em hay xưng hô như vậy). Tôi vui vì giờ đây em đã coi tôi là một điều gì đó quan trọng đối với em, em cũng quan tâm đến tôi nhiều hơn, dù chỉ với những lời hỏi thăm, hay đơn giản chỉ là ánh mắt của em. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc từ sự dịu dàng của em, hạnh phúc từ những thứ giản đơn của người tôi yêu dành cho tôi.
Tôi quan tâm đến em, che chở cho em bởi những lời trêu chọc thái quá của bọn bạn, đến bên em mọi lúc khi em cần... Rồi tôi cũng tìm được thời điểm thích hợp để tôi nói lên tất cả cảm xúc của mình, tất cả tình cảm của tôi dành cho em... Nhưng, em đã cho tôi sự thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng khi em chỉ coi tôi là bạn. Chẳng nhẽ những gì tôi dành cho em chưa đủ để em có cảm xúc gì đó với tôi hay sao?
Em nói "Chúng ta còn quá trẻ để yêu" và em hẹn tôi rằng mai sau tôi thành đạt, em sẽ đến bên tôi và em sẽ chấp nhận tôi. Tôi cảm thấy buồn, buồn vì tình yêu của tôi không được em đáp lại. Kể từ đó, em luôn tỏ ra xấu tính khi có tôi, em nói em yêu tiền, yêu vật chất... nhưng tất cả những điều đó không làm thay đổi hình ảnh của em trong tôi. Và tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó em sẽ cảm nhân được tình cảm thât lòng của tôi dành cho em.
Và rồi chúng tôi vào đại học, tạm biệt vùng quê thân yêu mà tuổi thơ của chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp, đến với thành phố lớn nhất đất nước với sự nhộn nhịp và phồn hoa của nó. Em và tôi học khác trường và bắt đầu từ đó em dần xa tôi.
Bây giờ tôi nghĩ em và tôi đã ở hai thế giới khác, em thi đỗ vào một trường Đại học tốt, còn tôi thì chấp nhận học Cao đẳng vì gia đình không đủ kinh tế trang trải cho tôi vào Đại học. Những khi xa em, tôi nhớ em nhiều lắm nhưng tôi không dám đến thăm em, có lẽ vì giờ tôi chưa thành đạt, chưa thực hiện được yêu cầu năm xưa của em. Tôi chỉ dám nhấc máy lên gọi cho em! Thật hạnh phúc khi được nghe thấy tiếng của em, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo cũng làm tôi vơi đi nỗi nhớ không nguôi về em...
Tôi tự nhủ với em và cả với bản thân mình, em hãy chọn cho mình một tình yêu mà em cho là tốt nhất em nhé! Với tôi, em mãi là tình yêu duy nhất mà tôi có. Dù mai này em có chọn ai đi nữa thì tôi vẫn yêu em, tôi vẫn muốn nhìn thấy em hạnh phúc.
Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi vẫn không quên được nụ cười của em, nụ cười cách đây 10 năm vẫn khiến tôi nhớ mãi. Dù em có ở đâu, làm gì, tôi cũng xin em hãy dành cho tôi một góc nhỏ trong trái tim em thôi! Nếu bây giờ, thời gian có trôi thêm 50 năm nữa, tôi cũng xin nói: “Tôi yêu em”
----------------End--------------------
Tình biển
Zing365 – Tôi gặp anh tình cờ trong một chuyến đi thực tế về quê anh. Cái giọng nói miền Trung nằng nặng khó nghe ghê nhưng đến sau này tôi mới nhận ra đối với tôi nó quan trọng đến thế! Lần đầu tiên gặp anh, anh không đọng ấn tượng gì, cũng chẳng hề đặc biệt. Nhưng rồi tôi cũng phải trở về Hà Nội, nơi xe cộ ồn ào và mọi cái đều bon chen tôi mới thấy nhớ da diết cảnh quê êm đềm ấy. Một thời gian sau tôi gặp lại anh, cũng tình cờ như chuyến đi tôi về với biển. Vậy là sau ngày ấy chúng tôi đã ở lại bên nhau suốt những năm tháng trong cuộc đời sinh viên của tôi. Đó là những năm tháng không mấy êm đềm nhưng nếu như cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn mong sẽ vẫn được tình cờ gặp lại anh.Mảnh đất khô cằn với gió Lào bỏng rát quê anh đã làm cho anh cứng cỏi và chịu đựng. Ngày ấy anh đã yêu tôi với cả trái tim, nhưng lại không hề nói. Tôi cũng đã yêu anh, đó không phải là một tình yêu sét đánh nhưng nó thấm dần vào từng mạch máu nhỏ, thấm cả vào từng thớ thịt trong con người tôi để cho đến hết cả cuộc đời này chắc tôi sẽ không bao giờ có thể quên anh và những ngày tháng đó. Tôi lặng lẽ đi bên đời anh, lắng nghe những nỗi khổ anh phải chịu đựng, những vất vả bộn bề trong cuộc sống thường nhật của anh bằng nhịp đập trái tim mình. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ngày ấy anh lại không chịu nói ra. Giá mà anh có thể nói ra những suy nghĩ của mình, về tương lai của hai đứa, thì có lẽ hôm nay chúng tôi đã khác rồi.Nhưng cuối cùng thì ngày ấy anh cũng quyết định rời xa tôi. Tôi đã tưởng mình không thể chịu nổi, không thể chia sẻ cùng ai những ạt ào ở trong lòng. Kỷ niệm về anh tràn ngập trong trái tim và tâm trí tôi. Có lúc tôi định rời xa thế giới này, nhưng vì gia đình tôi đã gắng vượt qua. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn sợ nỗi đau của ngày ấy nên chẳng dám yêu ai. Bởi tình yêu tôi dành cho anh đã là quá đủ, hay ngày ấy anh rời xa tôi và mang đi hết cả tình yêu ấy mất rồi? Trái tim tôi lạnh giá, ánh mắt tôi vô cảm trước tất cả những người đàn ông đến bên tôi kể từ ngày anh ra đi. Người ta cứ nói thời gian sẽ làm lành những vết thương ở trong lòng, nhưng với tôi điều đó không có tác dụng. …Nhiều năm sau, tôi quyết định trở lại quê anh, mảnh đất đầu tiên tôi gặp anh, hay đó là nơi lần đầu tiên tôi thấy gắn bó như chính quê hương mình vậy.Đó là một ngày cuối tuần, tôi mua một chiếc vé và lên tàu tìm về quê anh. Nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Tôi tìm đúng số ghế và lặng lẽ ngồi xuống. Tàu hôm nay vắng quá. Vậy cũng tốt, tôi sẽ không bị làm phiền bởi bất kỳ ai cả. Nhưng rồi cũng có người bước tới và ngồi vào chiếc ghế trước mặt tôi. Trời ơi, người trước mặt tôi kia là ai chứ? Có phải là anh không…? Đúng là anh thật. Là anh và một người vợ trẻ, đứa con của họ lớn từng này rồi cơ à?Cổ họng tôi nghẹn đắng, anh cũng sững sờ. Tôi tưởng chừng như không đứng nổi nữa. Mọi thứ trước mắt tôi quay cuồng và tối đen như mực. Nước mắt tôi bỗng trào ra sau bao năm không thể khóc nổi vì nỗi đau đã làm tê dại cả tâm hồn, hay vì tôi đã khóc hết cả nước mắt mất rồi kể từ ngày anh xa tôi. Vậy mà nay tôi lại phải khóc?Tôi đứng dậy, xách balô bước xuống tàu. Đoàn tàu dần dần chuyển bánh rời xa sân ga, mang anh về với biển. Chỉ còn tôi ở lại một mình.
Trở về
1
•1
•131
Zing365.Xtgem.Com 13/10/2012
TextI