watch sexy videos at nza-vids!
Zing365.Xtgem.Com
Thế Giới Game Mobile Tải Miễn Phí
Oreka - Ứng dụng tra cứu điểm thi hot nhất năm 2013 Oreka - Ứng dụng tra cứu điểm thi hot nhất năm 2013 Oreka ứng dụng tra cứu điểm thi, đề thi, đáp án... cho các sĩ tử
Zing365.xtgem.com
Thế giới của bạn

“Cưng ơi! Anh yêu em!”
Họ kết hôn đã lâu. Cuộc sống thường nhật của họ với những vui buồn cứ thế diễn ra. Ngày nọ giữa họ đã nổ ra một trận cãi vả to tiếng về chuyện anh dành quá nhiều thời gian cho công việc. Mọi chuyện đổ vỡ. Anh thất vọng còn cô thì giận dỗi. Sau một tuần cô giữ im lặng, anh mang đến chỗ cô mấy mảnh giấy và những cây bút chì. Anh đề nghị cả hai ngồi vào bàn ăn và viết vào giấy những gì họ không hài lòng về nhau và họ sẽ trao đổi giấy cho nhau đọc để cùng thảo luận. Người vợ bắt đầu viết một mạch mà không hề nhìn lên, có quá nhiều điều làm cô nổi giận. Người chồng nhìn thật lâu vợ mình và anh cũng bắt đầu viết. Mười lăm phút sau, họ ngước nhìn nhau và đổi giấy cho nhau. Người chồng nhìn mảnh giấy với đầy những lời than phiền của vợ. Cô ấy đã nổi giận thật sự đấy. Và khi người vợ nhìn vào mảnh giấy của chồng, cô ta bối rối và thật nhanh, cô xé vội mảnh giấy của mình đi. Mảnh giấy của chồng cô được viết đầy cả 2 trang chỉ với câu: “Cưng ơi! Anh yêu em”… -------------End------------------
Chuyện tình tôi: Đừng đến bên em, được không?
Zing365- Tôi như đóng băng vào chiếc ghế trong quán cà phê quen, mắt nhòe nước. “Anh có người khác... hai năm rồi”. Tôi không thấy tai mình lùng bùng, mà như đang nghe trăm nghìn mảnh thủy tinh rơi vụn từ một nơi rất cao, tung tóe, sắc nhọn, cứa vào tất cả những vị trí chúng chạm đến. Luôn ở bên tôi gần như trọn vẹn thời gian có thể có, sao anh lại có thể... Anh bước vào đời tôi, chấp nhận mọi khiếm khuyết của tôi: một đứa con gái không đẹp, không giàu, bướng bỉnh, duy chỉ có học giỏi và cá tính là điều tôi có thể tự hào. Anh chưa đủ để gọi là giàu có nhưng thật sự siêng năng, lúc nào anh cũng lặp lại điệp khúc: Em phải cố gắng lên chứ! Khi tôi khóc vì bất mãn công việc, chẳng dỗ dành, anh lại mắng: “Ô hay, em bản lĩnh lắm mà, sao lại khóc lóc”. Bảy năm yêu nhau, bao lần chia tay rồi trở lại, chúng tôi có thật sự là duyên nợ? Yêu anh, tôi chịu bao nhiêu cay đắng, từ sự phản đối của gia đình anh và cả sự thất vọng của gia đình tôi... Anh chịu ảnh hưởng quá lớn từ gia đình, cũng là người nhiều tham vọng. Tôi làm đẹp vì anh, tôi học lên cao vì anh, tôi chạy theo hình mẫu người vợ hoàn hảo anh vẽ nên. ... Tôi điềm nhiên gọi điện cho cô ấy trước mặt anh, bình tĩnh trò chuyện: “Chị sẵn sàng nhường anh ấy cho em nếu em yêu anh ấy thật lòng”. Bạn bè bảo tôi hâm, sao lại đánh mất lòng tự trọng của mình đến thế? Tôi cười chua chát, bảy năm thời thanh xuân tôi còn không tiếc, đáng gì một cuộc trò chuyện tay ba. Nhưng kể từ giờ phút nghe giọng người con gái ấy, bản năng người phụ nữ trong tôi mách rằng anh không còn là của tôi. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng kể từ ngày tình yêu chết, hóa ra tôi vẫn sống. Tôi cười khan vì sự ngốc nghếch của mình, sao có thể chết vì thiếu tình yêu cơ chứ! Dẫu thi thoảng trong giấc mơ hoang tôi thấy anh, vẫn là nơi từng bên nhau, nhưng chỉ một mình tôi nơi cầu thang cao chót vót và lộng gió. Sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, tôi đã muốn gọi cho anh. Nhưng ngay cả trong mơ, tôi vẫn nhớ rằng mình không thể. Anh dẫu như hơi thở nhưng vẫn chỉ là một ảo ảnh, tôi phải thức dậy để sống cuộc đời thực của mình! 30 tuổi, đã qua cái thời trẻ trung để lạc quan nói rằng tôi vẫn tin vào tình yêu, nhưng cũng trưởng thành để hiểu mọi vết thương cần thời gian lành lại. Tin nhắn anh gửi “Em có thấy nhẹ nhàng hơn chưa?”. Nếu em trả lời “Em đang khóc”, anh đừng chạy đến bên em, được không? Tất cả trả lại cho anh... Ký ức và một khoảng trời đầy dỗi hờn, trách móc... -----------------End---------------
Em không muốn đi qua anh lần nữa
Anh gặp em khi vừa chia tay tình đầu, vết thương lòng còn chưa lành hẳn. Em thừa biết anh chỉ xem em là người lấp chỗ trống nên luôn tự nhắc mình không được yêu anh. Nhưng lý trí không thắng nổi con tim. Em gật đầu khi anh ngỏ lời yêu. Em ở miền Nam, anh ở miền Bắc, những lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay và lần nào cũng vội vàng. Nhưng những cuộc gặp ngắn ngủi ấy càng làm em yêu anh nhiều hơn. Không biết anh có tin không nhưng em yêu cả cái tình yêu thủy chung mà anh dành cho người tình đầu. Chắc anh không dành nhiều tình cảm cho em phải không? Sau bao nhiêu mâu thuẫn, nỗi lo sợ bị anh coi thường... em quyết định kết thúc quan hệ với anh. Hai chúng ta dửng dưng như người xa lạ. Nhưng chắc anh chẳng bao giờ biết rằng, em đã khóc rất nhiều và rất lâu sau mới bỏ được thói quen chờ tin nhắn lúc về khuya của anh. Khi anh báo tin anh sắp cưới vợ, em nuốt nước mắt vào lòng, cố gắng nói cười và chúc phúc cho anh. Cả đêm ấy em thức trắng. Bẵng đi một thời gian, em biết tin anh bị tai nạn, chấn thương não rất nặng, khó qua khỏi. Em như bị sét đánh ngang tai, nghe tim mình đau nhói. Ba ngày anh hôn mê là ba ngày em thấp thỏm lo lắng. Những giấc ngủ của em đứt đoạn vì ám ảnh hình ảnh anh vẫy tay tạm biệt em... Bác sĩ bảo anh đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ để lại di chứng. Em thở phào nhẹ nhõm nhưng lại miên man chợt nghĩ: sẽ như thế nào sau khi anh tỉnh lại? Anh còn nhớ em là ai không? Còn công việc của anh? Gia đình của anh? Vợ anh - người con gái thị thành - liệu có đủ can đảm ở lại bên anh? Và trong một giây, em mơ hồ chợt nghĩ đến hạnh phúc của riêng em. Nơi ấy có anh, có em, dẫu anh không còn vẹn nguyên nữa... Và nếu được như thế, mình sẽ không đi qua nhau lần nữa trong cuộc đời này...
Trở về
1
1134
Zing365.Xtgem.Com 13/10/2012
TextI