watch sexy videos at nza-vids!
Zing365.Xtgem.Com
Thế Giới Game Mobile Tải Miễn Phí
Oreka - Ứng dụng tra cứu điểm thi hot nhất năm 2013 Oreka - Ứng dụng tra cứu điểm thi hot nhất năm 2013 Oreka ứng dụng tra cứu điểm thi, đề thi, đáp án... cho các sĩ tử
Zing365.xtgem.com
Thế giới của bạn

Nếu được làm lại từ đầu
Zing365 - Gặp lại em, giọng nói, tiếng cười em vẫn không thay đổi. Nhưng không khó nhận ra nỗi buồn man mác trong đôi mắt em. Ngày ấy, ngôi trường nhỏ, mùa mưa về toàn trường như chìm trong biển nước. Sân trường chỉ còn vài chỗ cao cao như ốc đảo. Năm học cuối cấp đến lúc nào không hay. Cùng với thời gian, hắn bắt đầu thấy sự khác lạ của một chàng trai mới lớn. Hắn không hiểu tại sao tim hắn luôn loạn nhịp trước bóng một cô bé cùng lớp. Cô bé ấy có khuôn mặt khả ái với nét nhu mì. Hắn yêu hoa phượng đỏ mùa hè. Có lẽ vì thế nên mỗi trưa, khi nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô bé, lòng hắn xốn xang không thể tả. Nhưng rồi hắn cũng không đủ can đảm thổ lộ điều gì... Mùa thu năm ấy, bạn bè mỗi người một ngả. Cô bé ấy ở lại nhà giúp cha mẹ lo việc gia đình. Còn hắn đã rời quê hương đến xứ người học tập. Mỗi khi về quê, hắn luôn có món quà nho nhỏ tặng cô bé. Quà tuy không đáng giá là bao nhưng cô bé rất thích thú đón nhận. Lúc ấy hắn mơ màng vào một cái gì đấy rất mơ hồ. Hắn đâu biết tình đầu mong manh dễ vỡ... Bên cạnh hắn lúc đó lại xuất hiện một bóng hồng trông hao hao cô bạn học năm nào. Hắn bị cuốn vào một cảm xúc lạ. Ngày qua ngày, cô bạn mới dần chiếm mất tim hắn. Bóng dáng cô bé má hồng một thời hắn si mê, nay theo từng cơn gió trôi dạt về miền ký ức xa xăm. Ngày cưới của hắn cô bé đến dự, nở những nụ cười rất tươi. Có ai hiểu sau những nụ cười ấy là cả một khung trời tan tác, u uất... Không biết có phải bởi duyên nợ, một chiều nọ hắn gặp lại cô. Bấy giờ hắn mới thấm thía nỗi ân hận. Giờ gia đình hắn tan đàn xẻ nghé. Trong cơn đau khổ cùng cực, hắn quay về với cô. Tận thâm tâm hắn, hắn cảm nhận đã tìm lại được một cái gì đó rất quý giá sau hàng chục năm bị thất lạc. Hắn hứa với cô hắn sẽ đền đáp lại những gì cô đã hi sinh. Hắn hứa sẽ bù đấp thời con gái mà cô đã vì hắn mà đánh mất. Và hắn hứa... Câu chuyện hết rồi em ạ! Anh mong chờ em một câu trả lời. Nếu là cô bé má hồng trong câu chuyện trên, em có tha thứ cho hắn không? Em có tin những lời hứa của người lỡ bước? Riêng anh, anh tin hắn lắm! Anh tin hắn thật lòng mong muốn được quay về bến sông xưa với con đò nhỏ thuở nào. ---------------End---------------------
Yêu xa
Hồi đại học, tôi mộng mơ về hoàng tử của mình: lịch lãm, chững chạc và hơn tôi ít nhất 5 tuổi. Thế nhưng, người yêu tôi bây giờ lại là chàng trai cùng tuổi, cũng chính là gã bạn thân học chung với nhau từ hồi mẫu giáo. Tôi và hắn là những người bạn thân trong một nhóm 8 người. Đậu đại học, tôi xa quê vào Sài Gòn trọ học. Hắn đi du học ở Nga. 6 đứa còn lại học ở Đà Nẵng. Thế là 2 tuần/lần, cả nhóm ríu rít hẹn online trên mạng để tám chuyện. Thời gian đầu còn đúng hẹn. Sau đó, chỉ còn lại mỗi tôi và hắn. Có hôm tôi bị ốm, nhưng nghĩ đến cái hẹn nhóm, lại lóc cóc đạp xe ra quán net, và vẫn chỉ có hắn. Lúc đó, tôi không để ý rằng hắn đã quan tâm tôi biết bao nhiêu. Có lẽ chính những buổi chat đó giúp tôi và hắn, những người con tha hương, xích lại gần nhau hơn lúc nào không biết. Tình yêu giữa tôi và hắn hình thành một cách tự nhiên như thế. Bạn bè biết chuyện, trêu 2 đứa yêu xa. Bởi ngày hắn tỏ tình với tôi cũng là ngày hắn đang ở Nga, còn tôi đang ở Việt Nam. Chiếc máy tính kết nối tôi và hắn qua Yahoo Messenger với những dòng sẻ chia cuộc sống, học tập mỗi ngày. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Đang làm việc, thấy hắn online nên tôi ghé vào hỏi thăm. Hai đứa trò chuyện, hỏi thăm tình hình bạn bè rồi hắn nhờ tôi làm… bà mai. Hắn muốn tôi giới thiệu cho hắn một cô bé trong cơ quan của tôi. Nhưng lúc đó tôi là người trẻ tuổi nhất ở cơ quan và được mọi người đặt cho biệt danh ngồ ngộ: “Út cưng”. Nghe hắn nói thế, tôi khúc khích đề nghị hắn cho tôi tự ứng cử vào vị trí “cô người yêu” mà hắn đang "tuyển”. Hắn bật cười và bảo tôi “chứng minh khả năng”. Tôi hùng hồn liệt kê tất cả ưu điểm của mình. Buổi chiều hôm ấy trôi nhanh trong không khí vui vẻ cho đến khi tôi chợt giật mình vì những câu nói đầy ẩn ý của gã bạn thân. Hắn gửi cho tôi nguyên văn những dòng nhật ký trước hôm hắn sang lại Nga. Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt tôi: “…Nếu 3 năm sau mình về nước, nếu em chưa có chồng, mình nguyện sẽ xin cưới em làm vợ…”. Và tôi bị “knock out”. Đôi lúc nghĩ lại, tôi tự hỏi sao mình lại nhận lời yêu hắn? Lúc đó hắn còn 3 năm nữa mới về nước. Chắc chắn cho đến lúc hoàn thành khóa học hắn sẽ không về. Và nếu bắt đầu, tình yêu sẽ chỉ toàn là qua mạng, liệu có thật không? Mang băn khoăn này hỏi hắn, tôi được hắn trấn an bằng thái độ quả quyết: “Tình yêu mình bắt đầu trên nền tảng tình bạn. Mười mấy năm làm bạn thân là có thật, cảm xúc dành cho nhau là có thật, quê quán là có thật…”. Tôi bị hắn thuyết phục và tiếp tục…yêu. Sinh nhật tôi. Hắn dặn tôi đúng 7g sáng online. Webcam mở ra với một chiếc bánh kem hình trái tim và 23 ngọn nến, đúng bằng số tuổi của tôi. Lúc đó bên Nga là 3g sáng. Với khuôn mặt còn ngái ngủ, hắn mỉm cười thắp từng ngọn nến, rồi vờ cùng tôi cắt bánh kem mừng sinh nhật. Cả ký túc xá của hắn hôm đó đã nhốn nháo vì tưởng… cháy. Nghe hắn kể mà tôi thương quá! Nhưng yêu xa thật khổ. Cứ thấy mong manh, cứ thấy đợi chờ. Những dòng chat, email đôi khi không diễn tả hết ý, đôi khi lại dẫn đến những hiểu lầm, hờn dỗi. Những lúc đợi mong một bờ vai để dựa hay những lúc cần một cái nắm tay chia sẻ, tôi nhớ hắn đến cháy lòng… Những vệ tinh xung quanh tôi lại quá nhiệt tình. Mệt mỏi, tôi lại nghĩ: hay là buông trôi? Nhưng rồi những kỷ niệm của hai đứa lại ùa về làm trái tim tôi ấm áp. Mỗi khi đi đâu xa, hắn mua quà cho tôi rồi để vào đó. Mỗi sáng đi tập thể dục, hắn hái tặng tôi một nhành hoa, nhặt một chiếc lá rồi ép lại, cất vào đó… Ngân hàng tình yêu của tôi mỗi ngày một đầy lên, có kẹo bạc hà, kẹo mút, khuyên tai, vòng tay và cả hoa, lá ép khô… Bạn bè về nước, hắn nhờ chuyển đến tôi. Nhấm nháp từng viên kẹo gửi về từ nơi xa xôi, tôi thật sự cảm nhận vị ngọt ngào của tình yêu. Ngày hắn về. Tôi ra sân bay đón cùng gia đình hắn. Bình thường tôi vẫn hay lên nhà hắn chơi cùng ba má, anh chị hắn nhưng sao hôm nay thấy là lạ thế nào…Trông thấy tôi, cậu của hắn trêu: “Biết đâu trong vali có tôi người Nga theo về đấy. Rồi con làm sao?”. Tôi chỉ bẽn lẽn cười đáp lời cậu. Nhưng trong lòng lại vẩn vơ: biết đâu là thật? Biết đâu khi gặp nhau, giữa hai người sẽ vẫn chỉ là tình bạn, còn tình yêu chỉ là trò chơi giữa hai cái nickname? Mọi thứ sẽ chỉ là qua mạng, chỉ là ảo ảnh, và tất cả sẽ trở về như trước lúc hắn đi? Chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì hắn ra. Đông người quá, tôi không dám đến gần, cũng không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ khẽ liếc qua. Còn hắn, sau khi chào hết gia đình, hắn dành cho tôi một cái ôm thân thiết, cái ôm đầu tiên sau 3 năm yêu nhau. Tôi nghe lòng trỗi lên cảm giác thật lạ: vừa xao xuyến, vừa ấm áp. Ô, tình yêu thật diệu kỳ!
Trở về
1
1149
Zing365.Xtgem.Com 13/10/2012
TextI