watch sexy videos at nza-vids!
Zing365.Xtgem.Com
Thế Giới Game Mobile Tải Miễn Phí
Oreka - Ứng dụng tra cứu điểm thi hot nhất năm 2013 Oreka - Ứng dụng tra cứu điểm thi hot nhất năm 2013 Oreka ứng dụng tra cứu điểm thi, đề thi, đáp án... cho các sĩ tử
Zing365.xtgem.com
Thế giới của bạn

Lẽ nào mình xa nhau...
Anh và em gặp nhau thật tình cờ. Có lẽ những sự tình cờ luôn là một phần của cuộc sống. Mối tình của chúng mình thật đẹp. Vậy mà em bảo: "Chúng ta có quá nhiều điểm chung nên... không thể đến được với nhau". Em có thấy lý do đó ngược đời không? Chúng mình sinh ra ở hai vùng đất khác nhau. Miền Trung nắng gió, vất vả đã hun đúc trong anh sự chịu thương, chịu khó. Em được sinh ra nơi mảnh đất tận cùng của tổ quốc - và em cũng hiền hòa, sáng trong như chính mảnh đất đáng mến ấy. Cùng là sinh viên nghèo, xa nhà, gặp nhau giữa Sài Gòn nhộn nhịp, chung một dãy nhà trọ, anh và em có quá nhiều yếu tố để có thể đồng cảm với nhau. Em biết không, anh vẫn luôn tự hào về tình yêu tuyệt đẹp của chúng mình! Em còn nhớ những buổi chiều vội vã đi làm thêm, hai đứa chia nhau gói mì ăn liền trong tiếng cười khúc khích? Em có nhớ những lúc chúng mình đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, ra tận ngoại ô ngắm hoàng hôn? Có thể anh ăn nói không có duyên, nhưng anh luôn biết cách chăm sóc "cây tình yêu" của mình. Bao giờ đi làm về anh cũng tặng em đóa hoa tươi thắm cùng lời chúc: “Bé yêu chóng lớn nhé!”. Em thường mỉm cười. Anh nhìn thấy hạnh phúc lấp lánh trong mắt em? Trong dằng dặc của những lãng quên, em còn nhớ những đêm trăng đẹp lung linh của chúng mình. Hai đứa nắm tay nhau đi chân trần trên cỏ. Thảm cỏ xanh ướt đẫm sương đêm đã trở thành nhân chứng cho một tình yêu. Trải lòng ra cùng đất trời cây cỏ, anh dạo đàn cho em làm thơ. Đêm trăng ấy, những vần thơ của em quyện chặt cùng tiếng đàn anh. Vậy mà giờ này sao chúng ta lại lỡ nhịp trong nhau? Lỗi tại anh hay lỗi tại em? Em đã về với mảnh đất sinh ra em để tìm một công việc, một hạnh phúc mới. Anh hằng đêm vẫn lang thang một mình trên những con đường chúng mình từng qua. Lòng anh không thôi mơ ước có một ngày gặp lại em trên chính con đường này. Rồi anh chợt nghĩ không biết khi gặp lại nhau, anh và em sẽ biểu hiện tình cảm ra sao? Có thể em chỉ đứng im, nhìn như thôi miên vào mắt anh. Anh tiến lại phía em, ôm em thật chặt vào lòng và em sẽ khóc thật to. Nhưng cũng có thể em sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên đến… sững sờ, rồi chúng mình khách sáo hỏi thăm nhau và lặng lẽ đi. Tình huống nào có khả năng xảy ra hơn em nhỉ? Tự nghĩ rồi anh lại tự cười một mình. Anh thật ngốc phải không em? Có lẽ chẳng phép mầu nào để chúng mình gặp lại nhau. Nhưng anh vẫn cứ ước, vẫn cứ lang thang trên con đường kỷ niệm. Anh vẫn có niềm tin một ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau. Anh sẽ hỏi em: "Chẳng lẽ nào ta lại chia tay?". Em sẽ trả lời anh chứ, em thương yêu?
----------------End---------------
Yêu chị
Tôi tình nguyện gọi người ấy là chị vì lớn tuổi hơn tôi và chín chắn hơn tôi trong suy nghĩ. Tôi đã rất hạnh phúc khi được là em của chị. Qua thời gian tiếp xúc, chia sẻ và đồng điệu, tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho chị có thêm những nỗi nhớ vu vơ. Và rồi tôi biết mình... yêu chị! Khi đó tôi 22 tuổi, mới ra trường, chưa từng trải qua cuộc tình nào. Chị làm tôi rung động có lẽ vì chị đến với tôi quá tình cảm, sự quan tâm quá ngọt ngào, sự chăm sóc nhẹ nhàng bằng những lời nhắc, câu chúc... Con người ta sống - yêu và gắn kết với nhau vì điều gì? Tôi tự hỏi và tự trả lời: vì cả hai muốn cùng xây đắp những hạnh phúc chung. Và tôi nhận ra sự thật: tôi thấy hạnh phúc khi ở bên chị, tôi có thể tin tưởng, chia sẻ với chị nhiều điều. Điều tôi muốn sẻ chia là khi yêu ai đó bạn nên hỏi trái tim mình đã yêu thật lòng, yêu hết mình? Và bạn có thể cùng người ấy “đồng cam cộng khổ” để bước qua những ranh giới của cuộc sống mà hai người có thể gặp trong chặng đường yêu, đi đến hôn nhân và tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu? Nếu câu trả lời là có thể thì bạn hãy tỏ tình, hãy vun vén tình yêu của mình để không bị bất kỳ một ngoại cảnh nào tác động làm tình yêu của bạn bị tổn thương! Tôi bày tỏ nỗi lòng mình qua tin nhắn: “Chị có biết là ngày hôm nay không nói chuyện với chị em cảm thấy… nhớ lắm không?”. Vừa nhấn phím gửi đi, tôi vừa hồi hộp, vui vui, mắc cỡ. Nhiều lần như thế cho đến một lần chị hồi âm: “Vì sao em nhớ chị? Những tin nhắn của em làm chị suy nghĩ rất nhiều. Và chị cũng đã mất ngủ khi phải đọc đi đọc lại tin nhắn ấy hàng chục lần! Em có biết là em đang làm khổ chị?”. Tôi vỡ òa khi đọc tin ấy. Cái rụt rè của thằng con trai 22 tuổi bỗng biến đâu mất, tôi nhắn tin giãi bày: “Em cũng không biết nữa, em rất quý chị, không biết có phải đó là tình yêu?”. Vậy đó, tôi bắt đầu ngỏ lời như thế. Mãi đến mấy tháng sau mối tình đầu của tôi mới chớm nở khi chị gật đầu nói… yêu tôi. Những ngày yêu nhau thật hạnh phúc nhưng cũng thật ngắn. Chị nhận được nhiều lời châm chọc, có thể lúc đầu là đùa nhưng dần dần người ta bảo chị “dụ dỗ” tôi - chàng sinh viên mới ra trường. Bạn bè tôi thì bảo: "Quen với chị sẽ được bảo bọc tốt, khôn thiệt!”. Những búa rìu dư luận ấy đẩy chúng tôi vào ngõ hẹp. Cả tôi và chị không vượt qua được cái tự ái của bản thân. Tôi còn trẻ nên tôi không thể nhẫn trước những câu ác ý của bạn bè và vài người thân. Tôi sợ hãi. Chính tôi nói lời chia tay dù vẫn thương chị. Có lẽ chị rất buồn nhưng là người biết lắng nghe nên chị nhẹ nhàng chấp nhận… Mãi đến bây giờ, khi chị đã có chồng, tôi vẫn chưa dám yêu thêm lần nữa. Tôi cũng nhận ra rằng thời điểm tôi ngỏ lời yêu chị, tôi chưa chuẩn bị hết những tình huống xảy ra trong mối quan hệ “em yêu chị”. Tình yêu ấy cũng chưa đủ lớn để vượt qua dư luận. Tiếc lắm, nhớ lắm một mối tình không trọn...
Trở về
1
1163
Zing365.Xtgem.Com 13/10/2012
TextI